Ngày đăng: 30/03/2010 lúc 3:19 PM
Hôm qua lái xe chở khách từ sân bay về, nghe chị khách hàng điện thoại giọng hớn hở: "Mẹ ơi, con lên taxi rồi. Lát con ghé nhà đón bé Ti nhe mẹ. Mấy bữa nay chắc nó quậy lắm. Con cảm ơn mẹ, mẹ chờ con chút xíu, con gần tới nhà rồi...", con chợt thấy chạnh lòng.
Má ở với dì Út. Hôm trước nghe dì Út nói má bị cảm, con đưa hai nhóc đến thăm má. Nhìn má nằm trên chiếc giường đơn, người co ro với chiếc chăn mỏng, lòng con buồn lắm. Con đứng tần ngần nhìn má rồi quay xuống bếp phụ dì Út bằm thịt nấu cháo. Giọng dì Út rổn rảng vang nhà. Như hiểu lòng của má con mình, nên lần nào con ghé thăm, dì cũng nói to, hỏi lớn để má nghe mà biết chuyện của con.
Má sinh chị và con trong cảnh "đi biển một mình", vì ngày xưa ba với má đến với nhau "hoàn cảnh" lắm (ba đã có vợ mà má không hay!). Rồi ba mất đột ngột, con với chị Hai được má gửi về bên ngoại, má đi buôn bán rau củ khó khăn kiếm tiền nuôi con. Con ít gặp má ở nhà mà chỉ toàn đến chơi với má nơi sạp rau, vựa củ. Tuy sống xa nhau nhưng má luôn chăm lo cho chị em con khá đầy đủ: áo quần, giày dép. Thời bao cấp khó khăn, nhưng con đến lớp bao giờ cũng với áo quần tươm tất. Con thành thiếu nữ, biết yêu, những người con chia sẻ là ngoại, là dì, là cậu, là mợ, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với má. Con nhớ hồi con dẫn người yêu đến gặp má, má chẳng nói gì, chỉ gật đầu chào rồi lặng lẳng chất rau, củ ra sạp bán. Ba bốn ngày cao điểm nhập hàng của má qua đi, má nói với con độc một câu: "Thằng đó được" - vậy là con làm đám cưới! Khi sinh con đầu lòng, con lúng ta lúng túng, dì Út, dì Năm tất tả chỉ dạy đủ thứ. Trước khi con sinh cháu, má chỉ ghé thăm một lần, dúi cho ít tiền, dặn chồng con vài lời vắn tắt, rồi thôi!
Má con mình xưa nay vậy đó! Nay con đã 37 tuổi, vậy mà chưa một lần nói chuyện nhiều với má. Và, không hiểu vì sao chưa một lần con nói lời cám ơn má. Những lúc đến thăm má, con hay dẫn theo mấy cháu, để khi nhận quà của má, hai nhóc: "Cảm ơn bà ngoại" giùm con!
Con thật lòng muốn nói: "Cảm ơn má!" và muốn nói thật nhiều... nhưng sao vẫn khó thốt thành lời quá, má ơi!
Văn Hồng Luyến
(Báo Phụ Nữ TPHCM - ngày 30/3/2010)