Là người lương thiện thôi, chưa đủ…

Ngày đăng: 13/10/2008 lúc 4:39 PM

Một câu chuyện thật, một kỷ niệm buồn của tôi…

Tôi tự cho mình là người lương thiện. Ít nhất cũng là vì tôi thích những việc đường hoàng, chính đáng và chưa làm gì đắc tội với ai. Tôi chịu khó học hành, có việc làm tốt, cạnh tranh sòng phẳng với đồng nghiệp và sống có trách nhiệm với bản thân. Tôi nghĩ mình đang sống rất tốt.


Hãy nâng niu quý trng nhng người bên cạnh bn, nhng người đã chia svi bn mt thế gii..

 Dì Liễu là người giúp việc theo giờ của gia đình tôi trước đây. Dì ở Sài Gòn, cách nhà chúng tôi vài trăm mét, sống trong một căn hộ tập thể. Nghe vợ tôi nói dì có bán hàng quán lặt vặt tại nhà, cũng không khá giả lắm nên kiếm việc làm thêm. Ngày dì bắt đầu làm việc cho chúng tôi, vợ tôi có lần than dì hơi chậm chạp. Tôi thì đi làm buổi tối, rất ít khi có nhà lúc dì đến. Một hôm tôi ở nhà một mình, dì đến dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Tôi chào hỏi xã giao rồi để dì tự làm việc nhà, tôi ngồi trước máy tính. Hôm ấy dì bảo tôi:

- Con à, cái bồn rửa chén nhà mình rỉ nước. Hay là để gì gọi người đến làm lại cho. Dì có thằng con làm thợ xây, nó rành việc này. Để dì bảo nó đến coi xem sao.
Tôi biết cái bồn đã rò từ cả tháng nay. Tôi bận quá, có tìm cách sửa chữa vài lần nhưng làm không xong, đâu lại vào đấy. Tôi đáp:
 
- Dạ, để con bảo vợ con nói chuyện với dì. Chắc là cũng phải làm lại rồi.
 
Tôi nghe dì rất hồ hởi:
 
- Ờ, thằng con dì nó làm được ngay. Cái này nó dùng xi măng láng lại là hết chảy nước liền. Mặt bếp này cũng dùng gạch bông ốp lên cho mới.
 
Tôi đang bận đọc báo mạng, nên nói bâng quơ:
 
- Dạ, dạ, dạ…


Vài ngày sau, khi tôi đi làm về, vợ tôi phàn nàn buổi chiều đang ở nhà thì có người đến nói là con dì Liễu, do tôi gọi tới làm lại bồn bếp. Tất nhiên vợ tôi để anh ta vào. Anh ta đo đạc, xem xét và ước chừng làm mới toàn bộ mất 600 ngàn.

Chúng tôi trò chuyện với nhau và thống nhất rằng: dì Liễu có vẻ hơi tự tiện, chưa hỏi kỹ mình có đồng ý không đã đưa người sang. Chúng tôi sẽ từ chối và nói sẽ không cần phải thay lại bồn bếp nữa.

Một thời gian sau, chúng tôi tìm được người giúp việc làm trọn thời gian và cho dì Liễu nghỉ việc.

Vài người giúp việc đến rồi đi, vì đủ các lý do. Kiếm người giúp việc rất khó. Chúng tôi chịu khốn đốn một thời gian, tự tay dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi mỗi lần nói chuyện người giúp việc lại tiếc rẻ một cô bé ở miền Tây làm việc cực kỳ chu đáo mà cuối cùng cũng không ở lâu, đòi về quê lấy chồng.

Tuần rồi, tôi thấy nhà sạch hơn bình thường rất nhiều. Vợ tôi nói có người ở gần nhà mình đến làm việc theo giờ. Tôi không quan tâm lắm.

Bảy giờ tối thứ Bảy, tôi thắt cà vạt chuẩn bị đi làm. Có tiếng gõ cửa. Vợ tôi ra mở cửa, tôi nghe tiếng phụ nữ, biết là người giúp việc theo giờ tới làm việc nhà.

Hai chúng tôi ở trong phòng làm việc của tôi. Tôi hỏi:

- Cô giúp việc hả em?

Vợ tôi:

- Thì dì Liễu đó. Anh có nhớ dì Liễu giúp việc cho nhà mình trước kia không? Chưa kiếm được ai, em kêu dì qua làm tạm. Ngày xưa dì ấy định đưa con qua làm lại cái bồn bếp cho nhà mình nhưng mình không đồng ý. Nhà dì ấy có cửa hàng nhỏ xíu, bán mấy cái bánh mì buổi sáng. Ông chồng thì đau ốm. Nhà nghèo lắm. Tội nghiệp dì ấy, con trai vừa mới chết. Chính là anh chàng định đến sửa bếp nhà mình đó. Nghe đâu anh ta bệnh mà nhà dì không có tiền mua thuốc.

Tôi thấy một cái gì đó ứa lên mắt mình. Ra thế. Cái bồn bếp nhà tôi vẫn còn rỉ nước. Tôi chưa làm, cũng chưa thuê ai.

Vợ tôi nói thêm:

- Tội dì ấy. Hôm trước dì ấy nói, nhìn cái bồn bếp nhà mình lại nhớ đến con trai. Rồi dì ấy đứng đó khóc.

Dì Liễu đang ở ngoài bếp, chúng tôi ở trong phòng. Thoáng trong đầu mình, tôi có thể hình dung bữa trước người phụ nữ ấy đã khóc như thế nào. Tôi có thể hiểu được một người mẹ khóc con sẽ như thế nào. Nếu tôi chết, mẹ tôi cũng sẽ khóc như vậy.

Tiếng vợ tôi ngang qua tai lúc tôi bước ra:

- Biết đâu có món tiền 600 ngàn của mình, người ta đã có thể mua thuốc…

* * *

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình không lương thiện. Nhưng chỉ là một người lương thiện đã đủ chưa?, câu hỏi ấy theo tôi suốt dọc đường phóng xe đi làm hôm ấy. Tôi chợt nhận ra, nếu tôi chỉ sống lương thiện, không làm hại ai, mà cũng chưa giúp đỡ ai, tôi chưa thể chạm tay vào thứ hạnh phúc trong sạch của cuộc sống này. Một ý nghĩ lướt nhanh qua tôi như một thứ ánh sáng chân lý: khi tôi lao động để có được một thu nhập tốt và cạnh tranh công bằng, tôi tưởng như mình đã sống sòng phẳng với cuộc đời này. Không phải!

Nhờ thắng thế về sức khỏe, về kiến thức, kỹ năng, tôi đã đàng hoàng mang được chén cơm về cho mình, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đâu đó xung quanh tôi có một kẻ yếu hơn phải từ giã nó. Và nếu tôi không tự giác sẻ lại một phần để yêu thương người khác, chắc gì tôi có thể thấy cuộc sống đa dạng và sôi động kia? Chắc gì tôi đã hạnh phúc.
 

Bùi Khánh Nguyên